TRANG SINH HOẠT
chuyên phóng sự về các sinh hoạt Cộng Đồng của người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại nói chung và tại Nam Úc nói riêng


Mặt Trời Công Lý
Chiếu vào hội nông gia Việt Nam-Nam Úc


Tác giả: Lính Già k1/68
Thể loại: Sinh Hoạt

       Vụ kiện của Hội Nông Gia Việt Nam-Nam Úc đã kéo dài gần 4 năm! Sau nhiều lần tòa án Adelaide xử hòa giải. Nhưng bên bị kiện, ông Đặng Văn Lắm không chịu thực hiện biên bản hòa giải. Vì lẽ đó, buộc lòng bên kiện phải quyết định nhờ tòa án xét xử “trắng đen ra lẽ”. Trong những phiên tòa gần đây, bên bị kiện Đặng Văn Lắm đã đưa ra nhiều bằng chứng mà ông Lắm cho rằng rất là “vững chắc” như:
1./ BCH của ông Lắm được hội viên bầu hợp pháp vì có JP chứng nhận.
2./ Tài sản tranh chấp là của 13 người trong Hội Đồng Sáng Lập chứ không phải là tài sản của Hội Nông Gia.
3./ Vân vân và vân vân...
    Và kết quả, phiên tòa ngày 19/01/2017 vừa qua, quan tòa đã ra án lệnh có những phần chánh yếu sau đây:
1./ Tháo gở hai tấm bảng hiệu Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam-Nam Úc nơi lối đi vào và trên cửa vào trung tâm.
2./ Đóng cửa trung tâm VHVN-NU chờ ngày tòa phán quyết sau cùng vào tháng ba sắp tới.
3./ Văn phòng nhỏ của Hội Nông Gia tạm thời cho hai bên vào sinh hoạt.

     Để thể hiện tinh thần tuân thủ lệnh tòa, vào lúc 4.30pm ngày 08/02/2018, một cuộc trao chìa khóa giữa ông Đặng văn lắm chủ tịch hội Nông Gia tiếm danh và đại diện bên hội nông gia chính thống Lý Hoàng Duy, được diễn ra có sự chứng kiến của luật sư bên kiện.
      Trong giây phút trao chìa khóa, ông Đặng Văn Lắm nói lên nỗi niềm của mình như sau:
- Thời gian qua, tôi đem hết nhiệt tình và tiền bạc để phục vụ “Dân tộc” Việt Nam vùng Virginia...(người viết ghi lại nguyên văn câu nói, không thêm bớt chữ nào).
    Ông Lắm dừng giây lát rồi nói trong cảm động, vừa nói ông Lắm vừa xoa hai bàn tay với nhau, biểu lộ cử chỉ buông xuôi:
- Nhưng bây giờ tôi chấm dứt. Tôi mỏi mệt lắm rồi!
    Nhìn hình dáng ông Lắm trong bộ đồ làm nông dính đất bùn trên quần áo và đơn độc đến giao chìa khóa, không có " đồng chí" đi theo, tôi cảm thấy có cái gì thương hại cho ông. Bởi vì căn cứ vào những lời ông nói, tôi đoán biết ông chỉ là kẻ bị người ta lợi dụng để thực hiện ý đồ phe nhóm nhằm chiếm lấy tài sản của hội!
    Sau khi trao chìa khóa xong, đại diện hai bên vào trong văn phòng chụp hình kiểm kê những vật dụng trong phòng. Trước mắt tôi, trong văn phòng chỉ có vài chiếc ghế ngồi cũ kỷ và một cái tủ “hồ sơ” trống rỗng, không có giấy tờ gì trong đó !!!!
    Kiểm kê xong, mọi người từ giã ra về. Nắng chiều vẫn còn nóng bỏng chiếu lên mái nhà trung tâm, phản chiếu những tia nhiệt làm chói lòa đôi mắt của tôi. Nhưng tôi cố gượng nhìn ông Lắm lủi thủi đi ra xe. Tôi chợt nhớ câu nói trước kia của ông, rằng:
- Với giá dưa $15/bịch, tôi sẽ bỏ ra 1,000.00 bịch dưa để chơi cho bọn thằng Duy tới bến..!!!!
     Và những câu tuyên bố mang tính thề nguyền như sau:
* Ông Tư Hoa: Chỉ trừ khi tao chết thì bọn thằng Phú mới vào được trung tâm.
* Ông Văn: Bọn thằng Phú mà vào được trung tâm sinh hoạt thì tôi sẽ “dọn” nhà đi tiểu bang khác...
     Than ôi! Lính Già tôi nghe các đại gia xứ rẩy tuyên bố những câu “xanh dờn” và “rợn tóc gáy” như thế, tôi nghĩ rằng: Nơi xứ Úc, chúng ta đừng ỷ lại có tiền bỏ ra mua được CÔNG LÝ.
      Tôi đứng nhìn quanh trung tâm một hồi lâu mới ra về. Sân trước và sân sau cỏ hoang mọc um tùm, chứng tỏ đã lâu rồi không ai dọn dẹp và cắt cỏ...Tôi đi ra xe mà lòng bùi ngùi nhớ về câu thơ của bà thi sĩ Thanh Quan diễn tả:
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...
     Tôi lái xe ra về mà lòng cảm thấy buồn vô định!

Lính Già k1/68